Nói mãi, Bạc Dĩ Tiệm phát hiện Ngu Sinh Vi từ nãy đến giờ vẫn chưa cử động.
Anh chìa tay về phía cậu: "Sao lại ngồi xổm thế này, không mệt à?"
"Ừm... không mệt."
Ngu Sinh Vi nói, nắm lấy tay Bạc Dĩ Tiệm, đứng dậy từ dưới đất.
Bạc Dĩ Tiệm kéo về chủ đề chính: "Anh đi nấu cơm, tối nay em muốn ăn gì?"
Ngu Sinh Vi: "Cái gì cũng được ạ." Cậu lại bổ sung thêm, "Ăn xong để em rửa bát dọn dẹp."
Bạc Dĩ Tiệm cười hiểu ý.
Anh bước vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra các nguyên liệu, lần lượt đặt trên quầy bếp, vừa chuẩn bị vừa xua tay đuổi Ngu Sinh Vi đang đứng dựa vào cửa bếp: "Không cần đứng đây nhìn đâu, sẽ bị dầu mỡ ám đấy, xong rồi anh sẽ gọi em."
Ngu Sinh Vi không thèm để ý đến sự xua đuổi của Bạc Dĩ Tiệm, cậu còn có những câu hỏi mình muốn hỏi: "Anh Dĩ Tiệm, lúc nãy anh nói bố thường đi đến những nơi như núi lửa hay băng hà... Ông ấy làm phim tài liệu về phong cảnh ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm đang đánh trứng: "Ông ấy làm cả về người lẫn cảnh. Nhưng mấy năm gần đây thì ít làm về người hơn. Cũng là từ khi mẹ anh mất."
Nỗi đau.
Ngu Sinh Vi dạ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Mẹ có thích đi du lịch không anh?"
Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu thái mướp: "Có, hồi anh còn nhỏ, mẹ anh hay thở dài, bảo là bận quá, chẳng có thời gian để cả nhà cùng nhau đi du lịch."
Sự chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708694/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.