Hai giờ rưỡi chiều ngày kia, Học viện Điện ảnh.
Bạc Dĩ Tiệm đến Học viện Điện ảnh sớm hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn, trong phòng học chỉ định, anh nhìn thấy một người cũng đến sớm như mình. Người đó tựa vào tường đọc sách, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bao trùm lấy cậu ta, cậu tắm mình trong ánh nắng, lười nhác và thoải mái.
Bạc Dĩ Tiệm khựng lại bước chân.
Anh không lập tức bước vào, mà đứng yên ở cửa một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn, rồi mới giơ điện thoại lên, "tách" một tiếng, bắt lấy khoảnh khắc này.
Một tiếng động vang lên, người trong phòng học nhận ra điều gì không đúng, liền ngẩng đầu lên.
Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm? Đến rồi sao không nói gì?"
Bạc Dĩ Tiệm thu điện thoại lại, nói thật: "Ừm... nhìn em mà ngẩn người."
Ngu Sinh Vi mỉm cười: "Thật sao?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Thật, vừa rồi có cảm giác như được nhìn thấy em của thời còn đi học vậy."
Ngu Sinh Vi: "Đáng tiếc là chúng ta gặp nhau quá muộn, nếu không, anh Dĩ Tiệm đã có thể thực sự nhìn thấy dáng vẻ của em khi còn đi học rồi."
Bạc Dĩ Tiệm đi đến bên cạnh Ngu Sinh Vi. Anh cũng giống đối phương, tựa vào cửa sổ, hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời mùa đông.
Thực ra cũng không hẳn là mùa đông nữa.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những cành cây khô màu nâu không biết từ khi nào đã lác đác chồi non xanh biếc, mùa xuân lặng lẽ đến từ lúc nào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708708/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.