Những lời ngoài dự đoán khiến Ngu Sinh Vi lập tức ngẩn người.
Sau đó, cậu ngồi dậy từ trên giường: "Tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Biết rồi thì không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng không?"
Ngu Sinh Vi: "Nhưng mà..."
Bạc Dĩ Tiệm: "Không muốn cho à?"
Ngu Sinh Vi mím môi.
Tất nhiên là không muốn cho, nếu muốn cho thì ngay lúc đầu gặp đối phương đã cho rồi. Chuyện này bao nhiêu tiền cơ chứ? Dù gì cũng liên quan đến một mạng người...
Ngu Sinh Vi im lặng vài giây, nói: "Em... ghét Tang Tình. Ghét tất cả những gì liên quan đến bà ta, nên không muốn có bất cứ sự tiếp xúc hay hiểu biết nào."
Cậu nói chưa hết, "Nhưng mà, em sẽ hỏi thử Thang Lai xem, có lẽ anh ấy biết con trai của bà ta nằm ở bệnh viện nào."
Bạc Dĩ Tiệm xoa đầu Ngu Sinh Vi.
Dù thế giới có ác ý với cậu, cậu cũng không trả lại bằng những ác ý tương tự.
Anh thích cậu bé như vậy.
Bạc Dĩ Tiệm không can thiệp, anh cười nói: "Được, em đi hỏi đi, anh vừa nói chuyện với Thang Lai, anh ta chắc vẫn còn ở đó."
Ngu Sinh Vi lấy điện thoại ra, liên lạc với Thang Lai.
Quả nhiên Thang Lai vẫn ở đó, và rất nhanh đã trả lời: "Chuyện này tôi đã hỏi rồi, ở bệnh viện Nhân dân số 20, tên là Nhiễm Tiểu Quân, nằm ở giường 17 của phòng chăm sóc đặc biệt."
Ngu Sinh Vi: "Hãy cử người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708719/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.