"Hinh tỷ, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."
Lâm Hiên cũng không thèm nhìn đám vệ sĩ hùng hổ kia, nắm lấy tay Ninh Hinh, dẫn cô đến một chỗ ngồi, ôn nhu nói.
“Lâm Hiên, sao chúng ta không đi đi?” Ninh Hinh tràn ngập lo lắng.
Cô đối thủ đoạn tàn nhẫn của Thẩm Ngạo Tuyết quá hiểu rõ.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Ngạo Tuyết và Từ Thiên Thành vô cùng phẫn nộ.
Bởi vì, chỗ mà Lâm Hiên để cho Ninh Hinh ngồi chính là vị trí cha mẹ bọn họ lát nữa sẽ ngồi.
Lúc này vệ sĩ cũng đã đến sát.
Lâm Hiên trực tiếp nghênh đón.
Ầm ầm!
Anh đá vào ngực một vệ sĩ, tên này lập tức bay ngược hơn mười mét, làm đổ rất nhiều băng ghế.
Lâm Hiên mỗi một lần xuất thủ, liền có vệ sĩ bay ra ngoài, miệng phun máu, không thể đứng dậy nữa.
Bọn vệ sĩ thấy vậy liền đồng thời vọt tới.
Lúc này số lượng đã lên đên bốn, năm mươi người.
Nhưng Lâm Hiên tựa như mãnh hổ xuất lồ ng.
Một chưởng chính là đánh nát cổ họng một người.
Một quyền lại đánh sập ngực một người.
Một cước, đá bay người hơn mười thước.
Chỉ trong chốc lát, mấy chục vệ sĩ đều thổ huyết ngã xuống đất, sống chết không rõ.
Hạ hết toàn bộ vệ sĩ, Lâm Hiên lại từng bước từng bước đi về phía Thẩm Ngạo Tuyết đã bị dọa đến ngây ngốc.
Thẩm Ngạo Tuyết nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, lúc này, lại cảm thấy sợ hãi.
Ba năm trước, Lâm Hiên chỉ là con chó cưng của cô, cô gọi đến liền đến, đuổi đi liền đi.
Ngay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098222/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.