Lâm Hiên gật đầu, ra hiệu cho đối phương đứng dậy.
“Tạ thiếu chủ.”
"Chị Hồng Diệp, tôi nhỏ hơn chị vài tuổi, gọi chị một tiếng chị, chị gọi tôi là Lâm Hiên là được.” Lâm Hiên nói.
“Không thể, Hồng Diệp đã thề, chủ nhân của tứ hợp viện này cũng là chủ nhân của tôi.
Ngài tuyệt đối không thể gọi tôi là chị nha.” Hồng Diệp nghiêm mặt nói.
Lâm Hiên nghe vậy cũng không kiên trì nữa, liền nói:
"Vậy được rồi, Hồng Diệp, cô thu dọn mấy căn phòng đi, tôi muốn dẫn một vài người quen đến ở.”
“Vâng, thiếu chủ nhân."
Hồng Diệp hướng Lâm Hiên hành lễ, sau đó đi thu dọn, lưu lại cho Lâm Hiên một bóng lưng uyển chuyển,
Không thể không nói, Hồng Diệp này bất luận là nhan sắc hay vóc người, đều là cực phẩm.
Cao 1m7, ngũ quan tinh xảo, mặc sườn xám đỏ rực, trông thật độc đáo.
Dù sao cũng là nha hoàn do sư phụ Sát Đế lựa chọn, làm sao có thể kém được?
Lâm Hiên lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, ở trong Tứ Hợp viện đi dạo.
Cái gọi là tứ hợp viện có nghĩa là ở giữa là sân, chung quanh bốn phía kiến trúc phòng ốc, đem đình viện vây quanh ở chính giữa.
Chỉ riêng diện tích đình viện đã hơn một ngàn mét vuông, tính thêm kiến trúc phòng ốc, diện tích sẽ không dưới hai ngàn mét vuông.
Tuy rằng chỉ có một tầng, tầng lầu, nhưng có tới hai mươi phòng, đủ cho mười mấy người ở.
Trong đình viện hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các,hòn non bộ, hồ sen tất cả đều có đầy đủ.
Trong thời đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098227/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.