“Anh Cường.
Tôi… tôi không có trốn.
Tôi chỉ là đang bận rộn kiếm tiền trả cho anh..” Nhìn thấy đầu trọc, Lý Thiết Trụ có chút sợ hãi, vẻ mặt nịnh nọt nói.
"Lý Thiết Trụ, mày giả ngu làm gì? Lần trước tao đánh gãy chân của mày, không phải để cho mày nhớ rõ sao? Hôm nay nếu mày không trả lại tiền, tao sẽ đánh gãy cái chân còn lại." Đầu trọc lạnh lùng nói.
"Là ngươi đánh gãy chân mập mạp?" Lâm Hiên nghe vậy nhíu mày.
Hắn còn tưởng rằng chân Lý Thiết Trụ bị Hồng Đào làm gãy, không nghĩ tới là do người này hại.
“Ồ, đúng vậy.
Nó nợ tiền tao không trả, cho nên tao đánh gãy một chân của nó.
Thế nào? Mày muốn thay nó trả thù sao?” Anh Cường liếc Lâm Hiên một cái, hừ lạnh nói.
“Anh cường, không liên quan đến hắn, là tôi nợ tiền của anh, nhất định sẽ trả lại!"
Lý Thiết Trụ thấy vậy, khập khiễng đi tới, chắn ở trước mặt Lâm Hiên.
“Lời này tao nghe mày nói mấy trăm lần rồi.
Hôm nay lại trốn ở đây, xem ra là không muốn trả tiền? Vậy tao đánh gãy hết chân tay của mày!” Anh Cường nói xong liền chuẩn bị động thủ.
Nhưng, sau một khắc, thân thể của hắn lại bị Lâm Hiên một cước đá ngã xuống đất.
“Mẹ kiếp.
Dám đánh tao? Muốn chết! Lên cho tao!” Anh Cường hét lên.
Lập tức, mười mấy người xông về phía Lâm Hiên.
“Lâm Hiên, tôi sẽ ngăn họ lại, cậu mau chạy đi.” Lý Thiết Trụ hét lớn với Lâm Hiên.
Lâm Hiên thấy như vậy, sống mũi lại cay cay.
Trước kia lúc hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098238/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.