“Ba năm nay, ngày nào tôi cũng mơ ước được rời khỏi nơi này, bây giờ thật sự phải rời đi, tự nhiên lại có chút không nỡ.”
Lúc rời đi, Lý Thiết Trụ đứng ở cửa phòng cho thuê, cảm thấy hơi luyến tiếc.
Lâm Hiên nhìn cửa sổ phòng bên cạnh bị khe kín, đó là phòng của ‘gái già’ Lily.
Cười nói:
“Cậu chắc là không nỡ rời xa chị Lily nha.”
“Gì, làm gì có!” Lý Thiết Trụ mặt đỏ lên.
“Vậy cho cậu năm phút chắc đủ tạm biệt rồi?” Lâm Hiên xem như đã hiểu ý.
“Mẹ kiếp, Lâm Hiên, đừng quá xem thường tôi.
Tôi ít nhất cũng phải nửa tiếng.”
Lý Thiết Trụ nói xong móc hai cái túi trống rỗng, cuối cùng vẫn lắc đầu nói:
“Thôi quên đi.
Cũng không phải thân thiết gì, cần gì tạm biệt.”
Đối với Lily, Lý Thiết Trụ vẫn có chút tình cảm.
Dù sao, hắn cùng ‘gái già’ Lily này, đều không được chào đón trong mắt người khác.
Thậm chí còn mắng bọn hắn, một gái làng chơi hết thời, một tên ăn mày.
Quả thật xứng đôi!
Lâm Hiên tự nhiên biết Lý Thiết Trụ không phải là không muốn đi nói lời tạm biệt, mà là vì trong túi không có tiền để chơi.
Vì vậy anh lập tức đi tới gõ cửa nhà ‘gái già’ Lily.
"Ai đó?" Một giọng nói khá dễ nghe vang lên.
Lily đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Lâm Hiên cùng Lý Thiết Trụ, lập tức nổi giận.
"Lý Thiết Trụ, ngươi muốn chết sao? Không biết lão nương buổi tối đi làm muộn, ban ngày phải ngủ hả? Gõ cái gì mà gõ?” Lily nóng nảy mắng.
"Cái kia… Lily, tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098240/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.