"Lâm Hiên, tôi cứ luôn cảm thấy có chút bất an!”
Trên xe, Lý Thiết Trụ bỗng dưng cảm thấy bồn chồn, không an lòng.
"Làm sao? Mười lăm ngày cậu cũng không đợi được hả?" Lâm Hiên cười nói.
“Không phải không đợi được, tôi cứ luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra!” Lý Thiết Trụ cau mày nói.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, nơi đó là phòng tuần tra, sẽ không có vấn đề gì đâu." Lâm Hiên vỗ vỗ bả vai Lý Thiết Trụ an ủi nói. Nhìn ra tên này hẳn là thật sự động tình rồi.
…
Phòng tuần tra.
Tây Môn Hỉ Khánh nhìn vẻ mặt kiên quyết của Nghiêm Lỵ, trong lòng nổi lên dục vọng chinh phục mãnh liệt.
Đàn ông là như vậy, phụ nữ càng không có được thì càng muốn có được.
Đặc biệt, ngoại hình của Nghiêm Lỵ hiện tại lại đạt đến đỉnh cao.
“Nghiêm Lỵ, cô nên biết nơi này là nơi nào. Đừng tưởng rằng, chỉ cần nhốt mười lăm ngày là có thể đi ra ngoài. Tôi có thể để cho cô ở đây mãi mãi đó. Cô có tin hay không?” Tây Môn Hỉ Khánh cười lạnh nói.
Nghiêm Lỵ chỉ cắn môi, im lặng không lên tiếng.
“Tôi hỏi cô lần cuối cùng, cô có đáp ứng tôi hay không?” Tây Môn Hỉ Khánh híp mắt hỏi.
"Xin lỗi, hiện tại tôi muốn làm người tử tế một lần nữa..." Nghiêm Lỵ lắc đầu.
"Làm người tử tế một lần nữa? Nghiêm Lỵ, cô có hài hước quá không? Một gái bán hoa, còn muốn làm người tử tế?” Tây Môn Hỉ Khánh lắc lắc đầu chế giễu.
Loại phụ nữ như này anh đã thấy quá nhiều rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098474/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.