Bởi vì hai gã sát thủ lập tức lựa chọn chạy trốn.
Nhưng có thể trốn thoát sao?
Lúc này Tây Môn Vô Song nhanh như chớp. Lập tức đuổi kịp số 12 chậm hơn kia.
Xoẹt!
Thanh kiếm sắc bén không bị vấy bẩn chút nào.
Trực tiếp từ phía sau lưng, đâm xuyên qua trái tim của đối phương.
“Ta liều mạng với ngươi!”
Sát Nhận số 11 tự biết không có khả năng chạy thoát, xoay người quyết định liều mạng với Tây Môn Vô Song.
Nhưng một kiếm liền bị Tây Môn Vô Song chém đứt cánh tay của hắn.
“Ah!!!”
Số 11 phát ra một tiếng gầm giận dữ quát, trực tiếp tự bạo đan điền.
Mặc dù tự bạo đan điền chẳng khác nào đi vào đường chết.
Nhưng không tự bạo, cũng là chết!
Sau khi tự bạo đan điền, thực lực Sát Nhận số 11 trong nháy mắt tăng vọt.
Chân khí cuồng bạo, tràn vào tứ chi bách hài của hắn.
Giờ khắc này, thực lực của hắn cũng đạt tới Huyền cấp Võ Vương sơ kỳ.
“Chết đi!”
Số 11 tức giận quát, điên cuồng công kích Tây Môn Vô Song.
Nhưng lúc này Tây Môn Vô Song vẫn có thể hóa giải công kích của hắn rất dễ dàng.
Hóa ra, Tây Môn Vô Song không chỉ đơn giản là đạt tới Huyền Cấp Võ Vương sơ kỳ.
Xoẹt!
Đầu của sát thủ số 11 bay thẳng lên. Hai mắt mở to.
Hắn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thực lực của Tây Môn Vô Song, vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy?
Là vì mấy cây ngân châm của người đàn ông kia?
Làm sao có thể?
Chỉ có mấy cây ngân châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098499/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.