Lâm Hiên trong đầu đầy nghi vấn.
Cô gái này tìm hắn, chính là vì biểu diễn ăn trái cây cho hắn xem hả?
Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên liền phát hiện có gì đó không đúng.
Bởi vì Tây Môn Vô Song không ăn.
Mà chỉ nhẹ nhàng mút, rồi lấy nó ra khỏi miệng, sau đó lại đút vào miệng một lần nữa.
Mẹ kiếp!
Cái này là…
Dần dần, Lâm Hiên hai mắt càng lúc càng mở to
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải cắt ngang Tây Môn Vô Song, ho khan một tiếng nói:
“Long Ngạo Thiên, cô đang làm cái gì vậy?”
“Tôi… tôi đang lấy lòng anh đó. Vừa rồi tôi mới hỏi chị Lam. Chị ấy nói nếu tôi làm như vậy, anh sẽ rất vui vẻ.” Tây Môn Vô Song nghiêm túc nói với Lâm Hiên.
“Cô nói, đây là chị Lam dạy cô?” Lâm Hiên khóe miệng giật giật.
Lâm Hiên cũng khá ấn tượng với cô hầu gái tên Lam này.
Một người phụ nữ rất đầy đặn. Nhìn từ phía sau, giống như hai cối xay lớn. Hơn nữa còn có một đôi mắt hoa đào.
Vừa nhìn đã biết chính là một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm.
Thế nên, cái mà Lam dạy Tây Môn Vô Song chắc chắn không phải là ‘ăn hoa quả’ như này.
“Đúng vậy. Chính là chị Lam dạy tôi đó. Tôi không muốn làm người vô dụng, tôi sẽ hầu hạ chủ nhân thật tốt!” Tây Môn Vô Song vung nắm đấm nhỏ nói.
“Khụ khụ, sau này không được nói chuyện với chị Lam kia nữa!” Lâm Hiên ho khan một tiếng.
"Vì sao vậy chủ nhân, tôi cảm thấy, chị Lam là người rất tốt nha.” Tây Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098505/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.