Lâm Hiên còn chưa kịp làm ra động tác gì thì cửa phòng mổ đã đột ngột mở ra.
Một bác sĩ hốt hoảng chạy ra ngoài.
“Người bị thương xuất hiện xuất huyết lớn, lập tức chuẩn bị tiếp máu!”
Trong phòng giải phẫu, Giang Cẩm Nhi cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia bối rối.
Vốn dĩ tình hình của Tây Môn Vô Song còn tốt.
Nhưng, một trợ tá phát hiện trên người Tây Môn Vô Song cắm mấy cây ngân châm, liền đem nó nhổ xuống.
Sau khi ngân châm rút ra, lập tức dẫn đến xuất huyết.
Giang Cẩm Nhi nhìn thấy, vốn định ngăn cản, nhưng đã không kịp.
Giang Cẩm Nhi cũng biết đông y, nàng đương nhiên biết, tác dụng của mấy cây ngân châm này.
Nàng một lần nữa đâm ngân châm trở về vị trí ban đầu. Nhưng lại không có tác dụng.
Tây Môn Vô Song vẫn không ngừng chảy máu.
Giang Cẩm Nhi đã thử mọi cách để cầm máu nhưng không có hiệu quả.
Tuy rằng, cũng đang truyền máu cho Tây Môn Vô Song.
Nhưng tốc độ truyền máu kém xa tốc độ mất máu.
Cứ tiếp tục như vậy, không quá năm phút, Tây Môn Vô Song sẽ vì chảy máu mà chết!
Lúc này Giang Cẩm Nhi trong lòng vô cùng hối hận.
Lẽ ra cô không nên thực hiện cuộc phẫu thuật này.
Hiện tại chân còn chưa nối được, mà còn có thể khiến chiến thần mất mạng.
“Máu tới rồi!” Một số y tá chạy đến với một lượng lớn bịch máu.
"Vô dụng..." Trên mặt Giang Cẩm Nhi hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Nàng biết rõ tình huống của Tây Môn Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098558/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.