“Ẩn tộc?”
Nghe Âu Dương Băng Tình hỏi, Lâm Hiên lại tràn đầy nghi hoặc.
Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Hiên, Âu Dương Băng Tình trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.
Xem ra, Lâm Hiên cũng không biết sự tồn tại của ẩn tộc.
Có lẽ, Lâm Hiên cũng chỉ là một người trẻ tuổi có thiên phú phi thường đi.
Âu Dương Băng Tình nhìn trúng thiên phú của Lâm Hiên, càng nhìn trúng tầng quan hệ ẩn tộc sau lưng hắn.
Mỗi một ẩn tộc, cho dù là ẩn tộc kém cỏi nhất, đối với thế giới thô tục mà nói, đều là giống như núi cao khó có thể vượt qua.
“Như thế nào, ngươi rất hy vọng ta là người Ẩn tộc sao?” Lâm Hiên híp mắt nói.
"Không có gì, dù Lâm thiếu đây không phải là người của ẩn tộc. Hôm nay cũng đã cứu mạng ta. Sau này nếu có cần Âu Dương Băng Tình ta hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ không chối từ!” Âu Dương Băng Tình nhẹ giọng nói.
Không biết vì sao, lúc này ánh mắt Âu Dương Băng Tình có chút bi thương.
Nhàn nhạt bi thương này khiến cho Lâm Hiên nhìn thấy lại có cảm giác hơi đau lòng.
"Thế nào? Ta không phải ẩn tộc, thì không thể giúp ngươi giải quyết phiền toái sao?" Lâm Hiên khẽ nhíu mày hỏi.
“Lâm thiếu, phiền toái của ta, ngươi không giải quyết được..." Âu Dương Băng Tình thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài đó dường như làm trái tim người khác tan nát.
Thì ra, nữ nhân xinh đẹp như thế, gia tộc cường đại như thế, cũng sẽ có phiền não.
Không sai, phiền não của Âu Dương Băng Tình chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098582/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.