Trong lòng tự nhủ, đây quả nhiên là một con mèo nhỏ hoang dã.
Khi sườn xám tiếp tục rơi. Trì Thiên Thanh thấy rõ hình xăm kia.
Đó là một chữ số Ả Rập - số 3!
Nhưng Trì Thiên Thanh cũng không có phản ứng gì.
Xét cho cùng, hình xăm bây giờ là một điều rất phổ biến, rất nhiều cô gái sẽ có hình xăm.
Thậm chí, Trì Thiên Thanh còn nhịn không được sờ sờ hình xăm kia một chút.
Điều hắn không biết chính là, lúc này ở trong tay Thuần Tử đang cầm một cây kim thép dài tới năm cm.
Cây kim đang nhắm vào gáy của hắn ta.
Chỉ cần Thuần Tử nhẹ nhàng dùng sức, như vậy là có thể đâm vào đầu Trì Thiên Thanh.
Đến lúc đó, cho dù Trì Thiên Thanh là Võ Vương Thiên Cảnh, cũng phải trong nháy mắt mất mạng.
Trên mặt Thuần Tử vẫn nở nụ cười như trước.
Nụ cười lạnh lùng.
Tuy nhiên, ngay khi Thuần Tử chuẩn bị đâm kim thép vào gáy Trì Thiên Thanh.
Cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng ra, tiếp theo, vang lên một tiếng quát khẽ.
“Cẩn thận, nàng là Thập Nhận!”
Thập Nhận?
Trì Thiên Thanh nhất thời hiểu được ý nghĩa của số 3 Ả Rập kia.
Đồng thời, cũng cảm thấy nguy hiểm từ phía sau.
Theo bản năng, hắn nghiêng đầu một cái.
Phập!
Kim thép vẫn đâm vào.
Nhưng không có đâm vào đầu Trì Thiên Thanh, mà là đâm vào cổ hắn.
Ngay sau đó, hắn liền cảm giác ngực bị một chiếc búa đập mạnh.
Cả người bay ngược ra sau.
Anh Đào muốn đi đỡ Trì Thiên Thanh.
Kết quả, một cỗ lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098615/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.