Kim Linh Khê sống gần ba mươi năm, là thành chủ của U Châu, còn có danh hiệu Nữ Hình Thiên. Nhưng lúc này, Lâm Hiên cũng không hề để ý mấy thứ này.
Tên này, cũng không phân biệt một chút trường hợp... Không, không phải trong trường hợp nào. Trường hợp nào cũng không thể vỗ cô như vậy được.
Lâm Hiên không biết, hắn tiện tay vỗ một cái, làm cho Kim đại nữ nhân trong lòng sinh ra nhiều nội tâm kịch liệt như vậy.
Hắn hờ hững nhìn về phía Thuần Tử, nói:
“Coi như các ngươi gặp may, hiện tại ta muốn trị thương cho Kim bé bự này, không rảnh để ý tới các ngươi. Nếu muốn sống thì cút đi.”
“Ngươi bảo chúng ta cút đi?”
Ngón tay mảnh khảnh của Thuần Tử, chỉ vào mũi mình, vẻ mặt khó tin nói.
“Ai, ai muốn ngươi trị!” Kim Linh Khê nghiến răng nói.
Đối với cách xưng hô của Lâm Hiên đối với nàng, Kim Linh Khê thực sự không nói nên lời.
Cô ấy đúng là cao hơn một chút so với phụ nữ bình thường.
Nhưng tỷ lệ dáng người rất chuẩn, chỗ nào to thì phải to, chỗ nào gầy thì phải gầy, dáng người siêu mẫu tiêu chuẩn.
Sao trong miệng hắn ta lại thành bé bự rồi?
“Đừng lộn xộn!”
Kết quả, Kim Linh Khê vừa mới nói xong, trên người lại bị vỗ một cái.
Kim Linh Khê trợn tròn mắt, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Lâm Hiên giơ tay lên, lập tức mạnh mẽ nuốt lời nói đến miệng xuống.
Cô chỉ dùng một đôi mắt to xinh đẹp tức giận nhìn chằm chằm Lâm Hiên.
“Vậy mới ngoan!” Lâm Hiên thấy Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098622/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.