"Anh, chúng ta cướp công lao của Kim Châu chủ như vậy, không tốt lắm..." Thư Y nhìn bóng lưng Kim Linh Khê cô đơn, trong lòng có chút không đành lòng.
Cô ấy thực sự muốn đạt được một số thành tích. Nhưng trực tiếp cướp như vậy, vẫn có chút khó có thể tiếp nhận.
“Không có gì là không tốt, ta không phải đáp ứng nàng, nếu như sau này nàng có việc, ta liền giúp nàng giải quyết sao!” Thư Vọng cười lạnh nói.
“Được rồi, Y Y, em đừng nghĩ nhiều như vậy, có công lao lần này, xem sau này còn có ai dám nói em là Bình Hoa quận chúa không."
“Cảm ơn anh trai!”
Tuy rằng trong lòng có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng, Thư Y vẫn tiếp nhận.
Dù sao, những chiến công như này không phải lúc nào cũng có được.
Sau khi Kim Linh Khê và Anh Đào rời khỏi khách sạn, Kim Linh Khê liền nắm lấy tay Anh Đào.
"Anh Đào, thực xin lỗi..."
"Châu chủ, không cần phải nói xin lỗi, tôi biết, ngài là vì tốt cho tôi. Còn nữa, nếu phải xin lỗi cũng là tôi phải nói xin lỗi…”
Anh Đào cũng không ngốc, bị Kim Linh Khê tát một cái, lúc ấy cô rất ủy khuất.
Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu được.
Kim Linh Khê đang cứu cô.
Hơn nữa, Kim Linh Khê đích xác cũng là vì cứu nàng, cuối cùng bất đắc dĩ nhường ra công lao.
Điều này làm cô cảm thấy tội lỗi.
"Ha ha, đồ ngốc, cho dù không có cô, bọn họ cũng sẽ đoạt được..." Trong đôi mắt đẹp của Kim Linh Khê tràn đầy cô đơn.
Đây là vương quyền.
Luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098647/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.