Lâm Hiên sững sờ nhìn.
Thầm nghĩ, Kim bé bự này, không phải là đối với hắn có ý nghĩ gì chứ?
Lập tức quay người lại.
Sau đó, liền nghe được thanh âm quần áo rơi xuống đất. Thanh âm này không cần nghi ngờ là đang trêu chọc Lâm Hiên.
Anh rất muốn quay lại. Nhưng cuối cùng, hắn chính trực, lý trí chiến thắng thú tính.
“Lại đây, giúp ta một chút!”
Tuy nhiên, giọng nói của Kim Linh Khê đột nhiên vang lên.
Lâm Hiên nghe vậy cổ họng hơi nhúc nhích một chút.
Tự nhủ trong lòng, đây là cô ấy yêu cầu, cũng không phải do anh cố tình muốn lợi dụng nha.
Lâm Hiên xoay người lại.
Ngay lập tức, nhìn thấy một cơ thể hoàn hảo với tỷ lệ phóng đại.
Quả nhiên, Kim Linh Khê dáng người cực kỳ tốt. Đặc biệt là đôi chân kia, là đôi chân dài nhất mà Lâm Hiên từng thấy. Dù sao Kim Linh Khê cũng cao đến 1m9, chiều dài của chân cũng phải 1m2 là ít.
Lâm Hiên nhìn Kim Linh Khê chỉ còn lại hai mảnh quần áo nhỏ kia, tự hỏi còn muốn anh giúp cái gì đây?
“Mau lên, còn đứng đó làm gì?” Kim Linh Khê quay đầu lại khẩn trương nói.
Lâm Hiên đi tới, từ từ đưa tay về phía lưng của Kim Linh Khê. Giờ khắc này, Lâm Hiên cực kỳ kích động.
Đừng nói là Lâm Hiên, bất kỳ nam nhân nào cũng có thể hưng phấn chết đi được.
Cuối cùng, Lâm Hiên đã giải phóng Kim Linh Khê khỏi xiềng xích. Chỉ tiếc, Kim Linh Khê đang đưa lưng về phía hắn.
Bằng không, chỉ sợ Lâm Hiên đã bị chói mắt bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098666/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.