Nếu quận chúa xảy ra chuyện, nàng cũng phải chôn cùng.
Sớm biết vậy thì nàng cũng không cần công lao này nữa. Không nghĩ tới lại gây ra tai họa lớn như vậy.
Nhưng cường giả Đông Âm phi thường giảo hoạt. Không lưu lại một chút dấu vết nào cả. Làm cho nàng có một lòng lửa giận, cũng không có chỗ phát tiết.
“Châu chủ, sao không nhờ Lâm Hiên giúp?” Anh Đào nhìn thấy vẻ mặt sầu não của Kim Linh Khê, không khỏi nói.
“Hắn ta có thể giúp được gì chứ?”
“Tôi cũng không biết, nhưng tôi luôn cảm thấy tên kia nhất định có thể giúp được!” Anh Đào nói.
"Được, vậy chúng ta đi tìm hắn!"
Thật hết cách rồi, Kim Linh Khê một chút đầu mối cũng không có, đành phải đi cầu cứu Lâm Hiên.
Rất nhanh, Kim Linh Khê mang theo Anh Đào đi tới Đế Phủ.
Nhìn Anh Đào bên cạnh nhưng lại là bộ dáng Lâm Hiên, cô cảm thấy có chút choáng ngợp.
Trong Đế Phủ, Lâm Hiên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hắn cũng không có thời gian chú ý chuyện của quận chúa.
Hiện tại Tô Anh đi học, Diệp Ỷ đi làm, Hồng Diệp cũng không có ở đây.
Trong phòng chỉ còn lại mấy người hầu và Tây Môn Vô Song.
Lâm Hiên cảm giác có chút nhàm chán, liền ở trong sân đi dạo.
Một lúc sau lại tản bộ đến trước hồ bơi.
Lúc này, Tây Môn Vô Song đang ngồi trên ghế gỗ bên cạnh hồ nước, nhìn cá trong hồ mà ngẩn người.
“Long Ngạo Thiên, cô có nhớ ai đã giết người thân của cô không?” Lâm Hiên đi tới trước mặt Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098676/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.