Khóc một lúc, Thư Thành Vũ mới nghi hoặc hỏi:
“Y Y, người cứu con đâu? Còn vết thương trên người con là sao?”
“Người cứu con đi rồi. Vết thương trên người con chính là hắn giúp con chữa khỏi!”
Nghĩ tới Lâm Hiên, trên mặt Thư Y quận chúa liền hiện lên một tia hạnh phúc.
“Phụ thân, người nhất định phải cảm tạ hắn thật tốt đó!”
"Yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ cảm tạ hắn thật tốt, con theo người hộ tống trở về trước, kiểm tra xem còn có bị thương gì khác hay không." Thư Thành Vũ cưng chiều nói.
Cứ như vậy, Thư Y quận chúa lên trực thăng, theo Thư Thành Vũ rời đi.
…
“Anh Đào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Kim Châu chủ vì sao lại chết!”
Lâm Hiên đem máu tươi đút cho Kim Linh Khê, nhưng Kim Linh Khê vẫn không thể khá hơn. Vẻ mặt của Lâm Hiên trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Anh Đào hỏi.
Nếu đã không thể cứu sống Kim Linh Khê, vậy thì báo thù cho nàng.
Mặc kệ là ai giết Kim Linh Khê, đều phải chết!
"Chuyện là..." Anh Đào đem sự tình trải qua rất nhanh nói một lần.
Cô đã biết được toàn bộ những gì xảy ra với Kim Linh Khê từ các đồng nghiệp của mình.
"Thư - Thành - Vũ!” Lâm Hiên nghiến răng nói.
Biết được chân tướng sự việc, Lâm Hiên đột nhiên đứng dậy.
“Lâm Hiên, đừng xúc động!” Anh Đào tựa hồ hiểu Lâm Hiên muốn làm gì, vội vàng kéo lấy Lâm Hiên.
Cô đã hiểu tính tình Lâm Hiên. Đó là một người không sợ trời, không sợ đất.
Nhưng, đó là một vị vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098708/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.