Lâm Hiên giật mình nhìn về phía sư tỷ Long Ý.
Không nghĩ tới, thứ người bình thường có thể dễ dàng có được lại là ước mơ cuối cùng của nàng.
"Sư tỷ, ngươi có muốn làm người bình thường một ngày hay không?" Lâm Hiên hỏi.
"Ha ha, sinh ra làm quân vương, ta không làm người thường được..." Long Ý thở dài lắc đầu.
Nàng cũng muốn phóng túng, cũng muốn tùy hứng, cho dù chỉ là một ngày cũng được.
Nhưng, văn võ bá quan cả triều này sẽ không đáp ứng.
Cấm vệ quân cả thành này cũng sẽ không đáp ứng.
Nữ hoàng cũng không phải không thể rời khỏi hoàng cung.
Nhưng mỗi lần nàng rời khỏi hoàng cung, đều có vô số cận vệ đồng hành. Thậm chí, còn có cao thủ đại nội âm thầm bảo hộ.
Đừng nói là một người bình thường.
Dù là muốn tới gần những người khác trong vòng năm mươi mét. Bối cảnh ba đời người kia đều sẽ bị điều tra rõ ràng.
Bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra đều sẽ được dọn sạch trước.
An nguy của nữ hoàng, nặng hơn Thái Sơn!
Những lúc khác, nàng chỉ có thể ở trong hoàng cung.
Nhìn biểu tình ảm đạm của Long Ý, Lâm Hiên đưa tay nắm lấy tay cô.
"Sư tỷ, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi Tử Cấm Thành." Lâm Hiên trầm giọng nói.
"Không được, sư đệ, ta không thể đi!" Mặc dù, Long Ý cũng muốn đi ra ngoài phóng túng một lần, nhưng, nàng có quá nhiều điều kiêng kỵ.
"Vậy như thế này thì sao?" Lâm Hiên đột nhiên ôm Long Ý lên.
"Sư đệ, ngươi, ngươi làm gì vậy?" Trên mặt Long Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098813/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.