Nhưng chỉ đi được hai bước, thân thể đã ngã xuống đất.
Hoàn toàn mất đi khí tức sự sống.
Vừa nãy một câu ‘tìm được rồi’ kia là do Lâm Hiên nói.
Không bao lâu sau, bốn vị cao thủ đại nội khác cũng chạy tới.
Nhìn thấy Lục Thiên Ly không có bị gì, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kích động.
Kế tiếp, là thời gian quét sạch chỗ này.
Tất cả những kẻ buôn người đều bị bắt lại.
"Ngươi có biết đằng sau ta là ai không? Sau lưng ta là Ngao Thịnh, Ngao đại nhân, ai dám động đến ta!"
Sau khi những kẻ buôn người bị bắt, còn cố chấp nói ra.
Tựa hồ muốn dùng bối cảnh sau lưng để đe dọa Lâm Hiên.
Nhưng mà, Lâm Hiên đi qua trực tiếp tát một cái đánh chết tên cường giả Võ Vương kia.
Nhìn thấy một màn này, khóe miệng mấy vị cao thủ đại nội đều co giật.
Ngươi đe dọa ai không tốt, lại đi đe dọa thằng nhóc bi3n thái này?
Tên này là người mà cả nữ hoàng cũng dám bắt cóc đó!
"Ngao Thịnh? Ha ha, hẳn là ngươi còn chưa cập nhật tin tức nhỉ? Cả nhà họ Ngao đều đã bị diệt rồi!"
Nghe được cả nhà Ngao Thịnh đều bị diệt, những kẻ buôn người này rốt cục cũng sợ hãi.
"Xin tha mạng!"
"Đừng giết chúng ta!"
"..."
Đám buôn người này ước chừng có hơn trăm người.
Tất cả đều quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, khóc nức nở, ăn năn hối cải về tội ác của mình.
Thật không may.
Ở Long quốc, từ trước đến nay kẻ buôn người đều bị xử tử hình!
(Lời của tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098895/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.