Không thể để cho tên chó Đông Âm này thành công được!
Dù sao, Lâm Hiên còn muốn tìm nữ hoàng xá miễn phụ thân Kim Linh Khê.
Nếu như nữ hoàng đều bị bắt đi, còn chơi trò chơi ra điều kiện gì nữa?
Nhưng mà, ngay khi Lâm Hiên chuẩn bị tiến vào Tử Cấm Thành.
Một vật bất ngờ rơi xuống trước mặt anh.
Nhìn kỹ, rõ ràng chính là người Đông Âm vừa mới tiến vào Tử Cấm Thành kia.
Nghiên Cực Chi Nhận của Sát Nhận!
Nhưng mà… phải nói rõ thêm chút, đây là đầu của hắn rơi xuống trước mặt Lâm Hiên!
Tiếp theo, lần lượt những bộ phận cơ thể người khác đều lộp bộp bị ném đến trước mặt Lâm Hiên.
Nghiên Cực Chi Nhận, bị xé sống?
Hắn mới vào đó được bao lâu? Thậm chí còn chưa đến một phút phải không?
Hơn nữa, Lâm Hiên không có nghe được bất kỳ âm thanh đánh nhau nào.
Có nghĩa là cái tên Nghiên Cực Chi Nhận này ngay cả kiếm còn chưa kịp rút đã bị giết?
Mỗi một vết thương, mặt cắt đều vô cùng bóng loáng.
Giống như là bị lưỡi dao sắc bén cực hạn cắt ra vậy.
Nghiên Cực Chi Nhận khi nãy còn rất hùng hổ.
Thậm chí còn nói ra, muốn cho Tử Cấm Thành máu chảy thành sông, còn phải bắt nữ hoàng Long quốc.
Nhưng tiến vào hoàng cung không đến một phút đồng hồ, đã bị cắt thành nhiều phần.
Đây là Tử Cấm Thành!
Người lạ không được vào.
Không thể không nói, nhìn thấy kết cuộc của vị Nghiên Cực Chi Nhận kia, Lâm Hiên đều nhịn không được nuốt nước miếng.
“Nữ hoàng nói, nếu ngươi sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098902/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.