Sao lại chạy đến phòng của cô.
"Đinh Đang, ta ngủ với ngươi vài ngày." Hà Hoan nói với Đinh Đang.
"Nhưng mà cung chủ, vì sao? Chẳng lẽ ngài không muốn ngủ với Lâm thiếu?" Đinh Đang đầy nghi hoặc.
"Ta đương nhiên muốn nhưng ngươi cũng biết, mấy ngày nay ta đã hút không ít công lực của hắn, nếu tiếp tục hút tiếp, ta sợ hắn chịu không nổi, đến lúc đó làm sao chiến đấu với Ẩn tộc?" Hà Hoan thở dài nói.
"Cung chủ, ngài cũng không cần phải vậy. Dù sao, phụ nữ cũng không chỉ có một cách để làm cho đàn ông vui vẻ..." Đinh Đang cười xấu xa nói.
"Đại gia ngươi, ngươi cho rằng không mệt người sao? Thật sự ân ái, ta còn có thể vụng trộm lười biếng, nếu đổi phương thức khác, lấy sức chiến đấu của tên kia, ta còn không mệt chết mới lạ!" Hà Hoan tức giận trừng mắt nhìn Đinh Đang.
"Đều nói chỉ có trâu mệt chết, không có đất xấu, thì ra cũng có lúc sợ à?" Đinh Đang hé miệng cười khẽ.
"Tốt tốt, nha đầu chết tiệt ngươi, ngay cả ta cũng dám cười nhạo đúng không?" Hà Hoan có chút tức giận, nhào về phía Đinh Đang.
"Ai nha, cung chủ tha mạng, ta không dám!" Đinh Đang cầu xin tha thứ.
Hai cô gái ầm ĩ một lát.
Ánh mắt của Hà Hoan đột nhiên rơi xuống trên người Đinh Đang.
"Cung chủ, ngài nhìn ta như vậy làm gì, ta sợ hãi..." Đinh Đang bị ánh mắt Hà Hoan nhìn làm phát sợ.
Hà Hoan híp mắt nói: "Đinh Đang, tu vi của ngươi trong năm vị trưởng lão hẳn là yếu nhất đúng chứ?"
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098975/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.