Hà Hoan cầm điện thoại di động của Lôi Thành, nhịn không được nuốt nước miếng.
Với nàng mấy ngày trước Ẩn tộc còn cao cao tại thượng, cao đến không thể chạm tới.
Nhưng bây giờ...
Hà Hoan tìm được số của Lôi Viêm từ trong điện thoại di động.
Gọi qua.
Điện thoại vừa bật, Hà Hoan còn chưa nói gì, thanh âm Lôi Viêm đã vang lên.
"Lôi Thành Tôn Giả, đã làm xong việc chưa? Nhớ rõ, ngàn vạn lần phải lưu lại tiểu tử kia một mạng, ba ngày sau, ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy, nữ nhân của hắn biến thành nữ nhân của ta như thế nào!" Lôi Viêm tà mị nói.
"Ta là Hà Hoan!" Hà Hoan trả lời.
Hà Hoan?
Hà Hoan là ai?
Lôi Thành có chút bối rối, trong thế tục cung chủ Hà Hoan Cung như sấm bên tai.
Nhưng ở Ẩn tộc cũng không có quá nhiều người để nàng vào mắt.
"Phu quân ta nói, bảo ngươi rửa sạch cổ chờ hắn." Hà Hoan nhìn Lâm Hiên, sau đó nói.
Sau khi nói xong, cảm giác cực kỳ sảng khoái.
Thì ra, Ẩn tộc cũng không phải vô địch.
"Phu quân ngươi, là ai?" Lôi Viêm nghi hoặc hỏi.
"Lâm Hiên!"
"Lâm Hiên! Lôi Thành Tôn Giả đâu?" Lôi Viêm trầm giọng hỏi.
"Ngươi tự nói với hắn đi." Hà Hoan cầm điện thoại đến trước mặt Lôi Thành đã không còn hai tay.
"Thực xin lỗi, Lôi Viêm đại nhân, ta, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ..." Lôi Thành ảm đạm nói.
"Lôi Thành, ngươi là Võ Tôn, lại không đối phó không được một thằng nhóc thế tục?" Lôi Viêm nhíu mày.
"Hắn cũng là..."
Lôi Thành còn chưa nói hết, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098989/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.