Vài người hầu sợ tới mức không ngừng dập đầu.
Nhưng mà, khóe miệng Lôi Viêm cong lên hiện ra một nụ cười giống như ác ma.
Đột nhiên ra tay.
"Dừng tay!"
Âu Dương Băng Tình muốn ngăn cản.
Nhưng, đã không còn kịp nữa rồi.
Tốc độ của Lôi Viêm quá nhanh.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả người hầu đều không còn đầu!
"Ma quỷ, ngươi là ma quỷ!" Thân thể mềm mại của Âu Dương Băng Tình run rẩy kịch liệt.
Lôi Viêm tùy ý lau vết máu văng lên quần áo, cười cưới hướng ra bên ngoài nói lớn: "Lại gọi thêm mấy người hầu tới đây!"
Không bao lâu sau, lại có vài người hầu nữ đi vào phòng của Âu Dương Băng Tình.
Nhưng khi nhìn thấy thi thể không đầu trong phòng, thân thể các nàng run rẩy kịch liệt.
Trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ.
Trước khi tiến vào Ẩn tộc, các nàng không ai không phải là tiểu thư khuê các.
Nhưng bây giờ, địa vị còn không bằng một con chó của Ẩn tộc…
Nếu biết kết quả là như vậy, đánh chết các nàng cũng sẽ không tiến vào Ẩn tộc.
Đáng tiếc, hiện tại nói gì cũng đã muộn.
Tiến vào Ẩn tộc đã khó, muốn thoát ly lại càng khó hơn.
"Hôm nay các ngươi nhất định phải giúp vợ của ta ăn mặc thật xinh đẹp." Ánh mắt tàn nhẫn của Lôi Viêm đảo qua vài người hầu nữ.
"Phu, phu nhân, xin ngài thay đồ..." Các người hầu nữ run rẩy nói với Âu Dương Băng Tình.
Âu Dương Băng Tình cũng không dám cự tuyệt nữa, ngoan ngoãn bảo người hầu nữ mặc đồ cho nàng.
Thấy Âu Dương Băng Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099019/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.