Cô cũng đã chuẩn bị tốt từ sớm.
Chờ đợi chấp nhận sự an bài của số phận.
Sự chờ mong duy nhất trong lòng cô cũng đã biến mất từ sớm.
Cô thậm chí cảm thấy cho dù tộc trưởng để cho gả mình cho một nam nhân bình thường, trong lòng cô cũng sẽ không có tí gợn sóng nào.
Nhưng hôm nay, lòng cô không thể bình tĩnh.
Trong đầu cô, luôn xuất hiện hai khuôn mặt.
Một hình ảnh mơ hồ, một hình ảnh rõ ràng.
Dần dần, khuôn mặt mơ hồ đó được thay thế bởi khuôn mặt rõ ràng.
Có lẽ, điều cô chờ đợi chưa bao giờ là một người nào đó.
Điều cô chờ đợi, chỉ là có một người đàn ông có thể bỏ qua tất cả quy tắc, đưa cô rơi đi.
Cô không muốn là một quân cờ cho sự phát triển của gia tộc.
Kỳ thật, năm mươi năm trước, Lâu Mãn Nguyệt đã được hứa gả cho một vị thiên tài Ẩn tộc.
Nhưng, Cô không thích vị thiên tài Ẩn tộc kia.
Nhưng cô ấy không có quyền lựa chọn.
Sau đó, cô gặp được Sát Đế.
Hai người uống rượu nói chuyện vui vẻ.
Cô nói cho Sát Đế biết cô không muốn gả.
Sát Đế thì nói cho cô biết, không muốn gả, thì không cần gả.
Cô ấy nói trừ khi người đàn ông đó chết.
Nếu không cô cũng chỉ có thể bị gả đi.
Sau đó, người đàn ông kia thực sự chết!
Tuy rằng Sát Đế không có nói, nhưng Lâu Mãn Nguyệt biết nhất định là Sát Đế ra tay.
Tên này thật sự là to gan lớn mật, ngay cả thiên tài Ẩn tộc cũng dám giết.
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099024/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.