Không sai, trước Lâu Mãn Nguyệt vẫn coi Lâm Hiên là cái bóng của Sát Đế.
Cảm thấy Lâm Hiên và Sát Đế rất giống nhau.
Nhưng bây giờ cô mới biết.
Người đàn ông này và Sát Đế có bản chất khác nhau.
Sát Đế giết Sầm tộc thiên giai.
Là lặng lẽ giết.
Mà Lâm Hiên là rầm rộ khua chiêng gõ trống giết người.
Hiển nhiên, so với Sát Đế, Lâm Hiên càng kiêu ngạo và độc đoán.
Dù sao, lúc đó Sát Đế đã thể hiện sự sắc sảo của mình.
Nhưng anh ấy cũng biết hai chữ khiêm tốn.
Nhưng ở trong mắt Lâm Hiên, hoàn toàn không có cách nói khiêm tốn.
“Vậy bây giờ ta có thể thử một lần không?” Lâm Hiên chớp mắt nhìn Lâu Mãn Nguyệt.
“Thử cái gì?” Lâu Mãn Nguyệt ngẩn ra, tựa hồ không kịp phản ứng.
Nhưng chẳng mấy chốc, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng.
Cô nhớ tới lời Lâm Hiên đã nói với cô không lâu trước đó.
‘Tiền bối Mãn Nguyệt, không phải ngươi nói chỉ cần ta có đủ thực lực là có thể có được ngươi sao? Ta muốn thử một lần.’
Nàng đã nói gì?
Nàng nói: ‘Đã có rất nhiều phụ nữ, mà còn muốn chiếm được ta! Cố quá coi chừng quá cố đấy.’
Còn nói: ‘Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì tốt rồi!’
Không nghĩ tới, chỉ mất chưa đầy ba ngày. Vậy mà Lâm Hiên đã thật sự tiêu diệt Lôi tộc.
“A Nguyệt, con biết cậu ta sao?” Lúc này, Lâu Kim Hồng cau mày hỏi Lâu Mãn Nguyệt.
Vốn dĩ, Lâu tộc đã gả Lâu Mãn Nguyệt vào Lôi tộc. Như vậy, Lâu tộc có thể liên thủ với Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099060/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.