Nàng biết muốn Lâu Kim tin tưởng Lâm Hiên thì chỉ có một phương pháp như vậy.
Lâu Kim sửng sốt vài phút khi nghe Lâu Mãn Nguyệt nói vậy, lúc này mới nói: "Thằng nhóc giỏi lắm, rất giỏi, vậy mà có thể khiến cho con gái của ta động tâm, con gái của ta nổi danh là tâm địa sắt đá."
Nhiều năm như vậy, cũng không phải không có ai theo đuổi Mãn Nguyệt.
Nhưng Lâu Mãn Nguyệt đều cự tuyệt.
Mọi người đều biết cô ấy đang chờ một người.
Khi còn chưa thể chờ đợi được nam nhân đó.
Khi còn chưa nhận được câu trả lời cô ấy muốn.
Cô ấy sẽ không chấp nhận bất cứ ai.
Nhiều anh tài tuấn kiệt như vậy cũng không thể đả động đến Mãn Nguyệt.
Mà Lâm Hiên cũng chỉ là một thằng nhóc hai mươi tuổi.
Thế mà bắt được trái tim của Lâu Mãn Nguyệt.
Điều này thực sự khiến Lâu Kim cảm thấy khiếp sợ.
Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâu Kim, Lâm Hiên thầm nói ngươi khiếp sợ cái cọng lông ấy.
Ta có sốc hơn không đây này!
Lâm Hiên không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết ý đồ của Lâu Mãn Nguyệt.
Lúc này hắn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta và Mãn Nguyệt đã sớm ở bên nhau."
"Vậy ngươi còn gọi nó là tiền bối?" Lâu Kim hồ nghi nói.
Dù sao, lúc trước Lâm Hiên gọi hắn là chú Lâu, còn gọi Lâu Mãn Nguyệt là tiền bối, hắn luôn cảm thấy có chút quái lạ.
"Khụ khụ, không thể gọi vậy sao?" Khóe miệng Lâm Hiên giật giật.
"Thật ra cũng không phải không thể, nhưng làm sao ta biết được thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099067/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.