"Cái gì, lão già này lại dám cự tuyệt tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt chính là nữ nhân xinh đẹp nhất của Lâu tộc chúng ta!"
"Là đẹp thứ hai!"
"Tốt tốt tốt, là đẹp thứ hai đi, nhưng mà Lôi Thiên Quân không phải vẫn thèm nhỏ dãi tiểu Nguyệt của chúng ta sao? Mấy chục năm nay, hắn đến Lâu tộc ta thăm dò nhiều lần, đều bị chúng ta từ chối, sao hắn có thể cự tuyệt tiểu Nguyệt?"
Tất cả mọi người đều không hiểu được.
Không rõ vì sao Lâu Kim dẫn Lâu Mãn Nguyệt trở về.
"Lôi Thiên Quân đương nhiên muốn cưới tiểu Nguyệt, chỉ là hắn không có cơ hội đó." Lâu Kim cười tủm tỉm nói.
Hắn cũng không có ý định lập tức nói ra chuyện Lôi tộc bị diệt.
Trêu chọc mấy lão già này chút rồi nói sau.
"Ý ngươi là sao? Đúng rồi trưởng lão Kim, lần này ngươi mang theo mấy người ngoài trở về, là có ý gì?" Tộc trưởng Lâu Kim Hồng trầm giọng hỏi.
"Bọn họ là người ta mời tới đánh chết dị thú!" Lâu Kim trả lời.
"Cái gì?" Nghe Lâu Kim nói, sắc mặt tất cả mọi người đại biến.
Nhất là tộc trưởng Lâu Kim Hồng, hắn tức giận nói: "Lộn xộn, quả thực lộn xộn!"
"Ta tìm được viện trợ, sao các ngươi còn mất hứng?" Lâu Kim hơi sững sờ.
"Trưởng lão Kim, chúng ta là cho ngươi đi kết thân với Lôi tộc, ngươi mang về cho ta một thằng nhóc chưa mọc long làm gì?"
"Chẳng lẽ, ngươi đã nói cho hắn biết chuyện dị thú?"
"Trưởng lão Kim, ngươi hồ đồ rồi! Lỡ như tin tức dị thú bị những tộc quần cường đại khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099090/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.