Hắn ta vốn định nhịn không hộc máu.
Nhưng thật sự là nhịn không được.
Nhất thời, không khí trở nên xấu hổ không thôi.
“Lão tổ!”
Nhìn thấy cảnh này, tất cả người Lôi gia đều khẩn trương hẳn lên.
“Yên tâm đi, hắn ta không chết được đâu, may mắn, là vừa rồi hắn chỉ dùng bảy phần công lực để đánh ta thôi. Nếu dùng mười phần, vậy thì không biết hắn có thể chết hay không nữa.” Lâm Hiên thổi thổi lá trà trong chén, rồi uống một ngụm, nhàn nhạt nói.
Giờ khắc này, tất cả mọi người đều im lặng.
Không ai dám nói chuyện.
Thật lâu sau, Lâu Thiên Dụ hướng về phía Lâm Hiên chắp tay, nói: “Thực xin lỗi, là ta mạo phạm đến tiền bối, kính xin tiền bối thứ lỗi.”
Không thể không nói, Lâu Thiên Dụ này cũng là người cầm lên được buông xuống được.
Biết được thực lực của Lâm Hiên vượt xa hắn, lập tức liền buông mặt mũi xuống.
Trực tiếp gọi Lâm Hiên là tiền bối.
“Còn không mau hành lễ với tiền bối?” Lâu Thiên Dụ trực tiếp hướng về phía đám người Lâu gia quát.
“Tiền bối!” Tất cả mọi người đều khom người hành lễ với Lâm Hiên, hơn nữa còn gọi hắn là tiền bối.
“Không cần gọi ta là tiền bối, gọi ta là Lâm Hiên được rồi.” Lâm Hiên khoát tay áo.
Dù sao, hắn mới hai mươi tuổi, đối phương còn là một đám lão quái vật.
Bị gọi tiền bối, cứ cảm thấy kỳ quái thế nào.
“Vậy làm sao mà ta dám…” Lâu Thiên Dụ nuốt nước bọt nói.
“Ta cùng Mãn Nguyệt là tình nhân, nàng ấy gọi ngươi là lão tổ, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099096/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.