Nếu như anh là Sát Đế, nếu như anh không thể mang đến hạnh phúc cho Lâu Mãn Nguyệt, thì anh cũng không hy vọng Lâu Mãn Nguyệt sẽ một mực chờ anh.
Trên thực tế, Sát Đế cũng vậy.
Vì sao hắn lại để cho Lâm Hiên xuống núi tìm Lâu Mãn Nguyệt.
Có lẽ vì không hy vọng Lâu Mãn Nguyệt vẫn chờ hắn.
Hoặc là, để Lâm Hiên xem thử hiện tại Lâu Mãn Nguyệt có hạnh phúc hay không...
“Kỳ thật, năm mươi năm nay, ta cũng không có chờ hắn, ta chỉ là không cam lòng, đường đường là Mãn Nguyệt ta, vậy mà...” Lâu Mãn Nguyệt có chút buồn bực nói.
“Vậy mà lại không bằng một dị thú sao?” Lâm Hiên cười nói.
“Đúng vậy, ngươi nói đầu óc sư phụ ngươi có phải có vấn đề hay không?” Lâu Mãn Nguyệt tức giận nói.
“Vậy cha ngươi, Lâu tộc các ngươi, đầu óc đều có vấn đề sao?” Lâm Hiên bĩu môi nói.
Lâu Mãn Nguyệt sửng sốt.
Đúng vậy, Lâu tộc sao lại không giống chứ.
Vì một con dị thú lại để cô gả cho Lôi Thiên Quân.
Không có cách nào khác, đối với võ giả và Ẩn tộc mà nói thì dị thú quá mức quan trọng.
“Lâm Hiên… Ngươi có thực sự thích ta không?” Lâu Mãn Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Lâm Hiên.
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Lâu Mãn Nguyệt.
Lâm Hiên muốn nói, chỉ có kẻ ngốc mới không thích.
“Đương nhiên thích, trên thế giới này, hẳn không có người đàn ông nào sẽ không thích ngươi, bao gồm cả sư phụ ta, bằng không, hắn cũng sẽ không một mực giữ lại chân dung của ngươi...”
Còn có một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099102/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.