Nghe Lâm Hiên nói xong, Lâu Mãn Nguyệt rốt cục nở nụ cười.
Cô hạnh phúc vào trong ngực Lâm Hiên, nhẹ giọng nói: “Thời điểm cùng dị thú chiến đấu, hết thảy lấy an toàn làm chủ, đánh không lại thì không cần miễn cưỡng.”
“Ừm, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ.” Lâm Hiên gật đầu.
“Đi thôi, ra ngoài ăn cơm trưa, đói bụng...” Lâu Mãn Nguyệt nhẹ giọng nói.
“Được.”
Lâm Hiên vừa mới mở cửa liền nhìn thấy Lâu Kim ngồi ở trà đình.
Tuy rằng lão già này không thật sự ngồi ở trà đình cả đêm.
Nhưng cũng gần như vậy.
“Chú Lâu, hiện tại có thể trả quần áo của Mãn Nguyệt về rồi chứ?” Lâm Hiên có chút bất đắc dĩ nói.
“Ha ha, ta đã phân phó người dưới rồi, chờ các ngươi tỉnh lại thì liền đưa tới cho các ngươi.” Lâu Kim cười ha ha, lấy điện thoại di động ra, thông báo cho người hầu mang quần áo tới.
Lâu Mãn Nguyệt đang chờ thay quần áo.
Lâu Kim đưa Lâm Hiên đi dạo quanh Lâu tộc.
Tuy rằng con gái và Lâm Hiên câu thông đã không thành vấn đề.
Ông làm cha, cũng phải cùng Lâm Hiên trao đổi ổn thỏa.
Lâm Hiên ngược lại cũng không có từ chối.
Chỉ là, trên đường đi.
Anh luôn cảm giác, ánh mắt mọi người nhìn anh đều rất kỳ quái.
Nhất là phụ nữ trong Lâu tộc.
Nhìn ánh mắt của họ, mặc dù có sùng bái, nhưng nhiều hơn là thẹn thùng!
Thực sự rất là lạ.
“Chú Lâu, sao họ lại nhìn ta như vậy?” Lâm Hiên không rõ nguyên nhân.
“Khụ khụ, tiểu tử, tối hôm qua ngươi anh dũng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099108/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.