“Vậy thì tốt rồi!” Cuối cùng Lâu Kim Hồng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
“Kỳ thật phu phân ngươi cũng không cần lo lắng, Lâm thiếu cũng chưa chắc để ý tới ta.” Lâu Cẩn tiếp tục nói.
“Đúng vậy!” Lâu Kim Hồng rốt cục cũng yên lòng.
Dù sao vợ và con gái của ông ta có tổng cộng năm mươi sáu người.
Chưa chắc Lâm Hiên đã chọn trúng Lâu Cẩn.
“Phu quân, vậy ta có đi không?” Lâu Cẩn chớp chớp mắt hỏi.
“Đi đi đi!” Lâu Kim Hồng khoát tay áo.
Lâu Cẩn xoay người, cuối cùng cũng dễ dàng thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cục cũng dỗ dành Lâu Kim Hồng xong.
Dù sao, bà ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội bay lên trời này.
“Chờ một chút!” Nhưng mà, ngay khi chân Lâu Cẩn sắp bước ra khỏi cửa phòng, âm thanh của Lâu Kim Hồng đột nhiên vang lên.
Thân thể mềm mại của Lâu Cẩn lại run lên.
Còn tưởng rằng Lâu Kim Hồng hối hận.
“Làm sao vậy, phu quân?” Lâu Cẩn xoay người lại, trên mặt đã mang theo nụ cười mê người.
“Trước tiên ngươi bồi ta một lát, lát nữa lại đi chuẩn bị sau!” Lâu Kim Hồng nuốt nước miếng nói.
Tuy rằng xác suất Lâu Cẩn được Lâm Hiên lựa chọn không cao.
Nhưng nếu chọn trúng thì sao?
Ông ta dự định cùng vợ của mình ân ái một phen trước khi mở tiệc chiêu đãi Lâm Hiên.
Lỡ như Lâu Cẩn thật sự được Lâm Hiên lựa chọn.
Như vậy về sau, ông ta cũng không bao giờ có cơ hội làm như vậy lần nào nữa.
“Phu quân, tuyệt đối không thể!” Tuy nhiên, Lâu Cẩn nghiêm mặt nói.
“Vì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099138/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.