“Ngươi nghĩ rằng ta không biết? Nhưng ta có thể từ chối không? Bỏ đi, là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi...” Lâu Kim thở dài nói.
“Có cần nói cho Mãn Nguyệt không?”
“Thôi đi, cũng đừng làm phiền đứa nhỏ...” Vẻ mặt Lâu Kim Hồng vô cùng nặng nề.
…
Ước chừng qua mười phút sau, một mình Lâm Hiên đến dinh thự của Lâu Kim Hồng.
Vừa bước vào cửa, anh đã bị dọa sợ.
Chỉ thấy trong đại sảnh, đứng đầy phụ nữ.
Người này lại đẹp hơn người kia.
“Hoan nghênh Lâm thiếu!”
Nhìn thấy Lâm Hiên tới, những người phụ nữ đồng loạt cúi đầu về phía Lâm Hiên, phát ra đủ loại âm thanh dễ nghe.
“Không cần quá khách khí, mọi người ngồi đi!” Một lúc đối mặt với hơn năm mươi mỹ nữ, trong lòng Lâm Hiên cảm giác có chút căng thẳng.
Lâu Kim Hồng đang muốn bày trò gì?
Không phải nói đến thảo luận chi tiết việc đánh chết dị thú sao?
Sao lại có nhiều phụ nữ ở đây vậy?
Chẳng lẽ, những người này đều là cao thủ Lâu tộc?
Nhưng anh cũng không cảm giác được hơi thở họ mạnh cỡ nào mà?
Vẻ mặt Lâm Hiên nghi hoặc.
“Lâm thiếu, mời ngồi!” Lâu Kim Hồng đích thân đi tới, nghênh đón Lâm Hiên đi tới chỗ ngồi.
“Lâu Kim Hồng, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng.” Lâm Hiên tùy tiện ngồi, nói trực tiếp.
Nếu như những người khác mà gọi thẳng tên Lâu Kim Hồng như vậy, Lâu Kim Hồng nhất định sẽ khó chịu.
Nhưng đối mặt với Lâm Hiên, ông ta không có chút khó chịu nào.
Vẫn vô cùng cung kính như trước.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099142/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.