“Trở về là được rồi, trở về là được rồi!” Lâu Kim kích động nói.
Hiển nhiên, Lâu Kim Phượng cùng Lâu Kim, đều biết Lâu Kim Hồng muốn làm gì.
Vốn tưởng rằng, Hôm nay Lâm Hiên sẽ không trở về.
Nhưng lúc này mới qua không đến một giờ thời gian, Lâm Hiên liền trở lại.
Chút thời gian này, cũng chỉ đủ ăn cơm mà thôi.
“Có lẽ, là chúng ta nghĩ sai rồi!” Lâu Kim Phượng còn tưởng rằng, Lâu Kim Hồng gọi Lâm Hiên đi qua, thật sự là bàn bạc chi tiết việc đánh chết dị thú, cũng không có ý tứ khác.
“Lâm thiếu, tôc trưởng đã nói gì với cậu?” Lâu Kim hỏi.
"Ông ấy nói rằng, ông ấy có ba mươi tám cô con gái và mười tám người phụ nữ." Lâm Hiên trả lời.
"A?" Lâu Kim cùng Lâu Kim Phượng đều sửng sốt.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó nói ta coi trọng ai, có thể tùy ý mang đi."
“Tên Lâu Kim Hồng này!” Lâu Kim nghe vậy biến sắc.
Không nghĩ tới, Lâu Kim Hồng này vì muốn mượn sức Lâm Hiên, liền không tiếc đem cả con gái cùng nữ nhân của mình đều đưa lên.
"Vậy Lâm thiếu, không ai lọt vào mắt cậu sao? Con gái và nữ nhân của Lâu Kim Hồng đều rất đẹp..."
"Gì chứ, họ so với Mãn Nguyệt, còn kém xa!" Lâm Hiên nói.
“Vậy cũng đúng, con gái của ta, là đẹp nhất Lâu tộc!” Lâu Kim tự tin nói.
"Cha, mẹ, hai người đang nói cái gì vậy?" Lúc này, Lâu Mãn Nguyệt cùng Hà Hoan và các nàng đều đi tới.
“Không có gì, không có gì!” Lâu Kim vội vàng nói.
"Đúng rồi, cha, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099156/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.