Kỳ thật hắn vốn dĩ không có ý muốn lấy xác của con dị thú.
Lời nói của Lâm Hiên ngược lại làm cho Lâu Thiên Dụ có chút sững sờ.
Lâm Hiên, lại có thể không cần xác của dị thú?
Đây chính là xác của dị thú nha, đừng nói là Chuẩn Thánh, cho dù có là thánh giả chân chính, cũng đều sẽ đem nó trở thành bảo bối.
“Trở về thôi!” Lâm Hiên xoay người hướng về phía mọi người rồi nói, một chút cũng không nhìn đến con dị thú này một cái.
Nhìn dị thú đã bị đánh chết, Lâu Kim trên mặt tràn đầy sự không cam lòng.
Nhưng dị thú đã chết, không cam lòng cũng vô dụng.
Cuối cùng, chỉ có thể mang vẻ mặt suy sụp xoay người rời đi.
Chỉ sợ, sau này cuộc sống của hắn ở Lâu gia sẽ không dễ dàng.
Hay là, dứt khoát để Lâu Mãn Nguyệt đi theo Lâm Hiên rời khỏi Lâu gia cho rồi.
Nhưng đúng lúc này.
Trên người của con dị thú nhìn tưởng như đã chết, lại tỏa ra luồng ánh sáng màu vàng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Không tốt rồi, nó còn chưa chết!”
“Nó sắp trưởng thành rồi!”
Sắc mặt của mọi người đều thay đổi.
“Gào!”
Chỉ thấy, dị thú vốn đã không còn hơi thở, đột nhiên đứng lên.
Trên người tỏa ra một luồng khí khổng lồ.
Kích thước cơ thể của nó tăng lên nhanh chóng.
Ban đầu, nó chỉ to bằng con bê lớn.
Nhưng trong nháy mắt nó còn to hơn cả một con trâu đã trưởng thành.
Vết thương trên người nó, có thể dùng mắt thường thấy đang dần khép lại.
Nó…đã trưởng thành!
Dị thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099165/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.