Sắc mặt mọi người vô cùng ngưng trọng.
"Còn sững sờ làm gì, đi thu thi thể dị thú đi." Lâm Hiên nói với Lâu Kim.
Lúc này Lâu Kim mới run rẩy đi tới chỗ thi thể dị thú.
"Chờ chút đã Lâu Kim, không thể động vào thi thể dị thú!" Lâu Kim Hồng quát bảo Lâu Kim ngừng lại, sau đó nói với Lâm Hiên: "Lâm thiếu, ta biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng sự cường đại của Sầm tộc vượt xa tưởng tượng của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên giao thi thể dị thú này cho Sầm tộc, sau đó bồi lễ xin lỗi Sầm tộc, có lẽ Sầm tộc còn có thể chừa cho ngươi một đường sống!"
"Lâm Hiên ta mà cần xin lỗi Sầm tộc?" Lâm Hiên cười khinh thường.
"Ta đã nói tới đây, ngươi có nghe hay không đó là chuyện của ngươi, tất cả người Lâu tộc rời đi cùng ta, ta sẽ nói rõ ràng với Sầm tộc, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Lâu tộc chúng ta!" Lâu Kim Hồng nói với tất cả người Lâu tộc.
Nghe Lâu Kim Hồng nói, người Lâu tộc nhìn nhau vài lần.
Cuối cùng, đều lựa chọn rời đi cùng Lâu Kim Hồng.
Dù sao, bọn họ cũng không dám đắc tội Lâu tộc.
Tất nhiên, vẫn còn một số người không đi.
Lâu Kim, Lâu Kim Phượng và Lâu Mãn Nguyệt đều không đi.
Lâu Thiên Dụ nhìn Lâu Kim, thở dài nói: "Lâu Kim, ngươi tự lo cho mình đi!" Hắn nói xong, cũng rời đi.
"Chú Lâu, nếu các người sợ hãi cũng có thể đi." Lâm Hiên lạnh nhạt nói.
Lâu Kim trầm mặc một lát.
Lúc này mới nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099185/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.