Nhưng hắn cũng không rõ ràng là quý giá đến cỡ nào.
Nhưng hôm nay, hắn tự mình cảm thụ dị thú có thể tăng cường sức mạnh của võ giả đến mức kh ủng bố như thế nào.
Trong tình huống bình thường, hắn muốn tăng lên tới Tam Tinh Bán Thánh ít nhất phải tốn mười mấy năm.
Nhưng hiện tại, hắn không chỉ đột phá tới Tam Tinh Bán Thánh.
Sau khi thú hóa còn có thực lực sánh ngang Ngũ Tinh Bán Thánh.
Hắn không có quyền tùy ý xử trí bảo tàng quý giá này.
Cho dù muốn giao ra, vậy cũng nên để cho Lâm Hiên giao.
Mặc dù lúc này Lâu Kim rất sợ hãi.
Nhưng hắn vẫn nói: "Thánh nữ tôn quý, thứ cho ta khó tuân theo mệnh lệnh, dị thú này là do Lâm thiếu đánh chết, đương nhiên phải do hắn xử trí!"
"Ha ha, Lâm thiếu hay Lâm đủ cái gì, nếu như không phải thánh nữ đánh dị thú trọng thương, đừng nói là Lâm thiếu gì, toàn bộ Lâu tộc các ngươi cũng không làm gì được nó!" Sầm Quy Ngọc lập tức nói.
"Lâu Kim, Tiểu Ngọc nói không sai, tuy nhiên, ta vẫn nguyện ý tuân thủ theo ý của trưởng lão Tuệ Mẫn, chia năm phần trăm thi thể dị thú cho Lâu tộc các ngươi." Tiếng nói của Sầm Quy Nguyệt vang lên.
"Thánh nữ!" Sầm Quy Ngọc hơi khó hiểu.
Không rõ vì sao thánh nữ còn muốn chia dị thú cho Lâu tộc.
"Ngươi cũng thấy được, Lâu tộc cũng tử thương vô số trong lúc chiến đấu với dị thú, đây là thứ bọn họ xứng đáng nhận được. Như vậy đi, cá nhân ta lại chia mười phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099195/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.