Hắn nên chữa trị cho họ.
Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Lâm Hiên.
Rất nhiều người của Lâu tộc đều đã được cứu sống.
Tất nhiên, nó không phải là chữa khỏi hoàn toàn.
Lâm Hiên chỉ giúp bọn họ khôi phục lại đặc tính sinh mệnh cơ bản, sau đó, lại dùng phương pháp bình thường để trị liệu.
Dù sao lần này cũng có quá nhiều người cần phải chữa trị.
Nếu như muốn đem tất cả mọi người đều chữa khỏi, cho dù là có đem phóng hết sạch máu của Kỳ Lân trong cơ thể hắn cũng đều không có khả năng.
Nhưng cho dù mỗi người đều chỉ dùng một lượng nhỏ máu Kỳ Lân, đối với Lâm Hiên cũng tiêu hao vô cùng lớn.
Sắc mặt Lâm Hiên có chút trắng bệch.
Cả người lộ ra vẻ suy yếu, mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Lâm Hiên như vậy.
Tuy nhiên, hiệu quả rất đáng kể.
Cuối cùng, Lâu tộc vẻn vẹn chỉ có năm trăm người, chết đi.
Những người khác, đều đã được cứu sống.
Ngược lại, lão tổ của Lâu tộc chỉ còn một cánh tay, bởi vì chiến đấu nên đã bị phá hư, không thể sử dụng được nữa.
“Lão tổ Lâu tộc, coi như Lâm Hiên ta, nợ ngươi một cánh tay!” Lâm Hiên hướng về phía Lâu Thiên Dụ nói.
“Lâm thiếu, ngài nợ ta cái gì chứ? Nếu không có cậu, Lâu tộc chúng ta, hôm nay đã xong…” Lâu Thiên Dụ cảm thán nói.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên, cho đến bây giờ.
Ấn tượng của hắn đối với Lâm Hiên, đã biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Cậu thanh niên chỉ mới hai mươi mấy tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099377/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.