Từ giờ về sau, tính mạng của những vị Vương tộc tôn quý này đều nằm trong tay nàng.
Sau khi Lâm Hiên rời đi, các Vương tộc rơi vào trầm mặc thật lâu.
Thật lâu sau, cuối cùng cũng có người mở miệng nói: “Chúng ta, thực sự phải nghe theo lời của tên tiểu tử kiasao?”
“Không thì còn có thể làm gì? Ngươi không thấy kết cục của Vọng Nguyệt với lão Trường Mi sao?”
“Hay là, chúng ta đến tộc Thiên Niên Vương xin giúp đỡ, biết đâu họ có cách hoá giải cái gì gọi là Diêm Vương Yểm kia!”
“Quên chuyện đó đi, tộc Thiên Niên Vương đã bao giờ coi trọng chúng ta đâu!”
“Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta lại phục tùng hắn cả đời sao?”
Một đám vương gia sắc mặt vô cùng khó coi.
“Mọi người đừng quá lo lắng, tiếp theo Thiên tộc nhất định sẽ điên cuồng trả thù hắn. Nếu như hắn bị Thiên tộc chém chết, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp kết liễu ả thánh nữ Lâu tộc kia. Như vậy là không có chuyện gì nữa rồi sao?”
“Nhưng, nếu ngay cả Thiên tộc cũng không làm gì được hắn thì sao?”
“Vậy thì cả đời thần phục hắn đi, sau này thấy hắn thì phải quỳ lạy hành lễ cho ta!”
Lâu Tông Ảnh cho đến khi trở lại Lâu tộc, vẫn chưa thể xốc lại tinh thần.
“Lâm Hiên đâu? Sao Lâm Hiên không trở về?” Lâu Mãn Nguyệt thấy chỉ có một mình Lâu Tông Ảnh trở về, khuôn mặt xinh đẹp bỗng tràn ngập lo lắng.
Nàng tưởng rằng, Lâm Hiên đã bị những vị Vương tộc kia giữ lại, hoặc là bị gi ết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099420/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.