Cứ như vậy bóp nhẹ một cái. Điện thoại di động trực tiếp vỡ thành từng mảnh.
Pin trong điện thoại di động đột nhiên bốc cháy, phun ra những chùm lửa.
Nhưng dường như bà lão gầy gò kia không cảm giác được đau đớn.
Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Khương Phán hiện lên vẻ sợ hãi, cổ họng không khỏi mấp máy.
Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường, trước đây chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
“Khương tổng, mời vào.” Trên mặt bà lão gầy gò nở một nụ cười nham hiểm.
Khiến Khương Phán cảm thấy hơi dựng tóc gáy.
“Tôi, tôi không vào...” Khương Phán xoay người muốn rời đi.
“Ha ha, chuyện này cũng không phải tùy thuộc vào ngươi!” Bà lão gầy gò cười lạnh nói.
“Bảo vệ Khương tổng rời đi!” Khương Phán mang theo vài người vệ sĩ, mặc dù trong lòng họ cũng sợ hãi, nhưng họ cầm tiền thì phải làm việc, lúc này họ đứng lên.
“Ha ha, các ngươi căn bản không biết mình đang phải đối mặt với cái gì đâu!” Bà lão gầy gò kia cười xấu xa, sau đó, Khương Phán cảm thấy trước mắt có thứ gì đó lóe lên.
Ngay lập tức, có một dòng máu mỏng xuất hiện trên cổ của những người vệ sĩ kia.
Sau đó, đầu của họ lăn khỏi cổ.
Mà bà lão bên cạnh cô dường như chưa từng di chuyển.
“A!”
Cảnh tượng này nhất thời dọa Khương Phán sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, phát ra tiếng kêu kinh hoàng.
“Khương tổng, ban đầu nếu ngươi làm tốt chức tổng giám đốc của ngươi, đừng đến trêu chọc ta thì chúng ta sẽ chung sống hòa bình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099460/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.