Đội trưởng Long tổ - Long Thu Vũ vẫn luôn điều tra vụ mất tích của những người phụ nữ này.
Nhận được thông báo của Lâm Hiên, anh ta lập tức dẫn người chạy tới.
Còn Lâm Hiên đang đặt mông ngồi trên mặt đất.
Nhìn Khương Phán bất động, anh thở hổn hển.
Cảm giác trái tim đau nhói như bị kim đâm vậy.
Cô gái trong ký ức kia, rốt cục vẫn rời xa anh...
Khụ khụ!
Tuy nhiên, ngay thời điểm này.
Một tiếng ho vang lên.
[Truyện được đăng hằng ngày trên app tamlinh247/Weread]
Lâm Hiên đột nhiên nhìn sang.
Sau đó liền nhìn thấy Khương Phán tỉnh lại!
“Lớp trưởng!” Trên mặt Lâm Hiên nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, vọt tới, ôm Khương Phán vào ngực.
Có loại xúc động vui mừng đến sắp khóc.
Lớp trưởng còn sống!
“Lâm Hiên… Tôi, tôi chết rồi sao...” Trong đôi mắt đẹp của Khương Phán vẫn mang theo sợ hãi hỏi.
“Không, cậu còn sống!” Lâm Hiên vui vẻ nói.
“Cậu tới cứu tôi sao?”
“Ừ!” Lâm Hiên dùng sức gật đầu.
Đối với Lâm Hiên, việc Khương Phán sống lại chắc chắn là một điều tuyệt vời.
Anh ôm Khương Phán thật chặt, không muốn buông tay.
Khương Phán cũng ôm lấy Lâm Hiên.
“Khụ khụ!”
Không biết qua bao lâu, có một tiếng ho khan cắt ngang hai người.
Là Long Thu Vũ dẫn người tới.
Khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà xưởng, tất cả mọi người trong Long tổ đều sợ đến ngây người.
Dìm chết người sống, ngâm mình trong bể nước, thật tàn nhẫn biết bao.
“Lâm Hiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Long Thu Vũ đi tới hỏi.
“Là Huyền Minh Giáo, chúng đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099471/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.