Cô cho rằng cả đời này Lâm Hiên cũng không thể tha thứ cho mình.
Lâm Hiên tha thứ cho Thẩm Ngạo Tuyết chủ yếu vẫn là vì những gì Thẩm Ngạo Tuyết đã nói.
Cô lựa chọn tự mình ra tay, để cho dù anh có chết cũng biết hận ai.
Thay vì biến thành một cô hồn dã quỷ cô đơn không thể siêu sinh..
Lúc trước, tuy rằng Sát Đế thay nội tạng kỳ lân cho Lâm Hiên.
Nhưng trên thực tế quá trình này cũng rất nguy hiểm.
Lâm Hiên chỉ là người bình thường.
Mà kỳ lân là thượng cổ thần thú, máu của nó chứa một năng lượng vô cùng kh ủng bố.
Mặc dù đối với kỳ lân mà nói, nó đã đi đến cuối sinh mệnh.
Nhưng kỳ lân vốn là sự tồn tại của Thọ và Thiên Tề.
Là bất tử, bất diệt.
Nếu như không phải bị trọng thương thì với gia tốc lão hóa của nó, nói không chừng nó còn có thể sống hơn một triệu năm.
Mà cho dù nó đã đi đến cuối sinh mệnh thì thọ nguyên còn sót lại của nó cũng đủ để Lâm Hiên sống một trăm đời.
Năng lượng kh ủng bố kia cơ hồ muốn nghiền nát linh hồn Lâm Hiên.
Lâm Hiên thiếu chút nữa đã không gánh vác được.
Sở dĩ anh có thể gánh vác được là dựa vào toàn bộ sự căm hận của anh đối với Thẩm Ngạo Tuyết.
Có thể nói, nếu như không có lòng căm hận với Thẩm Ngạo Tuyết lúc ấy, rất có thể anh đã sớm chết rồi.
Bởi vì anh không hiểu, anh đã hết lòng đối xử với Thẩm Ngạo Tuyết, thì vì sao Thẩm Ngạo Tuyết lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099486/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.