Nhưng hiện tại, hắn đã có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy.
Cũng có lực chống cự không nhỏ với mỹ nữ.
Nếu không, đối mặt với mấy lần câu dẫn của Thẩm Ngạo Tuyết, chỉ sợ hắn đã sớm thích Thẩm Ngạo Tuyết rồi.
Hai tay Thẩm Ngạo Tuyết ôm hai má Lâm Hiên, mạnh mẽ ép Lâm Hiên nhìn thẳng nàng, sau đó gằn từng chữ nói: "Ngươi chưa từng bám lấy cô ta!"
"Chẳng những ngươi không có bám lấy cô ta, ngược lại, là cô ta đang bám lấy ngươi!"
"Từ trước đến nay nam nhân sẽ không quý trọng loại nữ nhân dễ dàng có được này."
"Mà Thẩm Ngạo Tuyết ta thì khác, Lâm Hiên ngươi từng lụy tình bám lấy ta, hận không thể uống nước rửa chân của ta. Trước kia ta đối xử với ngươi như vậy, không để ngươi vào mắt, sai khiến ngươi như chó. Hiện giờ ngươi lợi hại rồi, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn dạy dỗ ta, cho ta biết sự lợi hại của ngươi?"
Lời của Thẩm Ngạo Tuyết không ngừng kích thích Lâm Hiên.
Tuy rằng, Lâm Hiên cảm thấy lời Thẩm Ngạo Tuyết nói hầu hết là xuyên tạc.
Nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng hắn vậy mà cảm thấy nàng nói thật mẹ nó có đạo lý.
"Lâm Hiên, sao ngươi không nói lời nào? Ngươi có thấy ta nói đúng không?" Thẩm Ngạo Tuyết tiếp tục nói.
"Cho dù ta thích thì đó cũng là thích Thẩm Ngạo Tuyết trước kia, ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi xem, hèn hạ bám lấy ta dai như đỉa." Lâm Hiên lạnh nhạt nói.
"Lâm Hiên, ngươi còn nói ta hèn hạ, kỳ thật ngươi cũng hèn hạ, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099489/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.