Cho dù có chạy trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng.
So với bị thiên sứ nhắm đến đuổi giết, còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần.
Nếu hắn đối nghịch với nữ Vũ Thần.
Cả nhất tộc Hô Diên, cũng sắp bị diệt.
“Vũ Vô Tình à Vũ Vô Tình, ngươi ngàn lần vạn lần không nên chọn sai đường, nếu không hậu quả tuyệt đối không phải là ngươi có thể gánh được.” Hô Diên Giác Lệ cảm giác toàn thân đã bị ướt bởi mồ hôi lạnh.
Cũng may hắn chọn đúng, để cho nhất tộc Hô Diên, tránh được một kiếp nạn.
Đối với Vũ Vô Tình, Hô Diên Giác Lệ vẫn vô cùng ngưỡng mộ.
Nếu không phải ngay từ đầu Vũ Vô Tình đã khẳng định cả đời này nàng chỉ theo đuổi võ đạo, nói không chừng, hắn sẽ động lòng với vị đệ nhất mỹ nữ ngàn năm có một không hai của vương tộc này rồi.
Trên thực tế, đã có rất nhiều thiên tài ưu tú, cũng đã biểu đạt tình cảm yêu thương với nàng.
Hơn nữa hai người cũng đã quen biết với nhau hai trăm năm.
Cho nên, Hô Diên Giác Lệ cũng không hy vọng Vũ Vô Tình cứ như vậy mà chết đi.
“Mẹ, con lạnh quá….” toàn thân Tô Anh run rẩy.
“Tiểu Anh, con đừng trách mẹ…” Diệp Ỷ ôm Tô Anh, khóc nói.
“Mẹ, không trách mẹ, chỉ là nếu như vậy, con không có cách nào trở thành vợ của anh Lâm Hiên rồi…” Hơi thở của Tô Anh, ngày càng thêm yếu ớt.
Hai thiên thần muốn đứng dậy.
Nhưng, Hô Diên Giác Lệ cách không trung, dùng bàn tay áp xuống, liền một lần nữa đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099575/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.