Bây giờ, cô ấy cuối cùng cũng có thể ra ngoài dạo chơi!
“Lâm Hiên, bây giờ anh dẫn em đi chơi đi!” Tô Anh ôm cánh tay Lâm Hiên nũng nịu.
“Vì sao không gọi anh là anh trai?” Lâm Hiên nhẹ nhàng xoa đầu Tô Anh.
“Hừ, ai bảo anh một mực lừa em, đồ lừa đảo, anh không dẫn em đi chơi, từ nay về sau không gọi anh là anh trai nữa!” Tô Anh bĩu môi nói.
“Được rồi được rồi, bây giờ anh dẫn em đi chơi!” Lâm Hiên bất đắc dĩ nói.
“A” Cô gái vui vẻ nhảy cẫng lên.
Lần này Diệp Ỷ cũng không có ý ngăn cản cô bé, thật hiếm thấy.
Dù sao, lần này hai người xem như đã trải qua một lần sinh tử.
Nàng và Tô Anh suýt chút nữa dã chết.
“Chủ nhân, thực xin lỗi, là Tiểu Anh trèo cao…” Diệp Ỷ khẽ thở dài một tiếng.
Trước kia bà vẫn luôn ngăn cản Tô Anh cùng Lâm Hiên quá mức thân cận.
Tất nhiên không phải vì mối quan hệ của hai người.
Mà là nàng cảm thấy, nàng dù sao cũng là tì nữ của mẫu thân Lâm Hiên.
Con gái nàng, cũng là tỳ nữ, tỳ nữ không có tư cách cùng thiếu chủ ở cùng một chỗ.
Nhưng sau cái chết này.
Nàng nhìn ra rất nhiều điều.
Dù thế nào đi nữa, Lâm Hiên cũng là do một tay nàng nuôi lớn.
Mà Lâm Hiên, cũng nhận cô là mẫu thân.
Trong tương lai, hai đứa trẻ này có thể ở bên nhau hay không phụ thuộc vào số mệnh của chúng.
Thế nhưng, Diệp Ỷ vẫn có chút lo lắng.
Bởi vì nàng ta đã nghe từ miệng chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099655/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.