Thì đó chính là con của lãnh chủ Lam Tinh rồi!
Nhưng Lâm Hiên cũng không có phát sinh quan hệ với Ninh Hinh.
Thứ nhất, bởi vì gần đây hắn quá bận rộn.
Thứ hai, hắn muốn giữ nó cho ngày cưới, trân trọng Ninh Hinh đến giây phút cuối cùng.
“Hinh tỷ, chờ ta từ bí cảnh trở về, liền cưới ngươi!” Lâm Hiên nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng của Ninh Hinh.
“Được!” Ninh Hinh dùng sức gật đầu.
“Vậy ta đi đây!” Lâm Hiên chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút!” Ninh Hinh gọi Lâm Hiên lại.
“Làm sao vậy?”
Lúc Lâm Hiên đang nghi hoặc thì Ninh Hinh đã chạy đến trước mặt hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái.
Sau đó, một mặt xấu hổ nói: “Đi đi!”
Lâm Hiên sờ sờ hai má, có một chút cảm giác hạnh phúc.
[Truyện được đăng hằng ngày trên app tamlinh247/Weread]
…
Vị trí của bí cảnh Côn Luân cũng không phải là bí mật gì.
Ở ngay trên Thần Sơn của Côn Luân.
Chỉ có điều, cho dù các võ giả biết lối vào của bí cảnh Côn Luân ở đâu, cũng đều không dám tuỳ tiện tiến vào.
Dù sao, nghe nói, đến cả đại thánh đi vào, cũng đều không sống nổi quá bốn ngày.
Vũ Đế Cảnh tiến vào, cũng chỉ có vài ngày liền xảy ra chuyện.
Vũ Thần, chỉ vừa mới có một chút năng lực tự bảo vệ mình.
“Lâm thiếu, lối vào của bí cảnh Côn Luân, ở ngay dưới vách núi này, từ đây nhảy xuống là có thể tiến vào bí cảnh Côn Luân.” Vũ Vô Tình tự mình dẫn đường.
Lâm Hiên nhìn vách núi sâu mấy vạn trượng trước mắt.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099771/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.