“Ý ngươi là sao?” Vẻ mặt mọi người mờ mịt.
“Nữ đế sẽ không bảo vệ các ngươi vô ích. Nữ đế ban cho tân thủ huy chương, giá trị một trăm nguyên tinh, ta biết hiện tại nhất định các ngươi không có nguyên tinh, nhưng mà không sao, chờ đến lúc các ngươi có thì nhớ rõ phải trả lại Trung Ương Đế Quốc trong vòng một năm là được, đừng nghĩ đến thoái nợ, ở Trung Ương Đế Quốc này, không ai có thể thoái nợ nữ đế đại nhân!” Thanh niên trẻ tuổi híp mắt nói.
“Chúng ta có thể không cần huy chương tân thủ này không?” Có người hỏi.
“Một khi huy chương tân thủ này đã phát ra thì sẽ không đổi trả.” Thanh niên trẻ tuổi cười nói.
Nghe người đàn ông trẻ tuổi nói xong, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ không nói nên lời.
Rốt cuộc, vừa mới tới chỗ này lần đầu đã bị lừa một khoản thật đau.
“Nguyên tinh là cái gì?” Trái lại, Lâm Hiên thản nhiên mở miệng hỏi.
“Nguyên Tinh là tiền tệ chung của Trung Ương Đế Quốc, có thể mua được tất cả những gì ngươi muốn.” Người đàn ông trả lời.
Lâm Hiên lấy một viên nguyên thạch từ trong túi Bách Bảo ra.
“Có phải cái này không?”
Trước khi tiến vào bí cảnh, anh mang theo trên người một triệu khối nguyên thạch.
Với việc khai thác bí cảnh nguyên thạch.
Anh đã thu được một số lượng lớn nguyên thạch.
Nhưng anh đã bỏ lại phần lớn ở Lam Tinh.
Chỉ mang theo một triệu khối nguyên thạch.
Bởi vì Ca Phù Diêu nói cho anh biết rằng nguyên thạch là tiền tệ ở trong bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099774/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.