Sau đó để Thẩm Ngạo Tuyết mang thai lần thứ hai.
Nhưng dù nhanh đến đâu cũng sẽ chậm trễ một đến hai tháng.
Về phần cơ thể Thẩm Ngạo Tuyết có chịu được hay không thì cũng không phải là chuyện cần quan tâm.
Với thực lực của Đế Thiên Tông, họ có đầy đủ những loại đan dược thượng đẳng để khôi phục cho Thẩm Ngạo Tuyết.
Cũng giống như Thẩm Ngạo Tuyết vốn chỉ là một người bình thường.
Nếu như không phải trước khi tiến vào Trung Ương Đế Quốc họ đã cho cô dùng Ức Thể Đan, khiến cho thân thể cô đạt tới trình độ Thiên Tông.
Thì chỉ riêng cô sẽ không thể tự mình chịu đựng được lực hấp dẫn gấp trăm lần của Trung Ương Đế Quốc.
Đương nhiên, tuy rằng Đế Thiên Tông có đan dược có thể chữa trị thân thể cho Thẩm Ngạo Tuyết.
Nhưng những đau khổ phải chịu đựng thì nhất định phải chịu đựng
…
Rất nhanh, người của Đế gia đã tìm được Lâm Hiên.
“Lâm thiếu, tông chủ nhà ta mời ngài đến Đế Thiên Tông nói chuyện một chút.” Đế Địch Đằng chắp tay hướng về phía Lâm Hiên nói.
“Ta không biết tông chủ các ngươi, tại sao ta phải đi?” Lâm Hiên trợn trắng mắt nói.
“Lâm thiếu, ngươi không biết ta thì hẳn là biết cô ta chứ?” Đế Địch Đằng lấy ra một bức chân dung chất lượng cao từ chiếc nhẫn trữ vật.
Trên bức chân dung kia vẽ một người phụ nữ tuyệt mỹ.
Khi nhìn thấy người phụ nữ trên bức họa, thân thể Lâm Hiên hơi chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.
Không sai, người phụ nữ trên bức họa này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099779/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.