Nếu không thì thật là một sự lãng phí.
Cuối cùng, Đế Lôi cũng đồng ý.
Đây cũng là nguyên nhân cô không để người hầu đến thu dọn quần áo bẩn.
Quả nhiên khi cô quay đầu lại liền thấy Lâm Hiên đang nhìn bức tranh tả thực trên bàn không chớp mắt.
Đế Lôi muốn cất bức tranh đi.
Kết quả, Lâm Hiên cũng cầm nó lên.
Giơ nó trước mặt anh, cẩn thận nhìn ngắm.
Điều này càng khiến Đế Lôi xấu hổ đến mức muốn đội quần.
Sớm biết thế thì cô sẽ không để bạn thân vẽ cho cô rồi!
…
Đúng lúc này.
Cửa phòng Đế Lôi đột nhiên bị người ta đá văng.
Đó là một người phụ nữ tuyệt sắc.
Chấp sự của Đế Thiên Tông!
Lâm Hiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương từ cách ăn mặc.
Lúc này Lâm Hiên không do dự, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt đối phương, bụp một tiếng liền cắm vào bụng đối phương.
Anh nói muốn móc thận của người trong Đế Thiên Tông thì nhất định phải móc.
Ngay cả khi cô gái này rất xinh đẹp thì cũng không ngoại lệ.
Sở dĩ anh không động thủ với Đế Lôi là vì anh đã chấp nhận Đế Lôi là người hầu của anh.
Cả người Đế Manh hoàn toàn chết lặng.
Cô vừa mới vào phòng bạn thân của mình, sao lại bị người ta móc thận.
Cô là cường giả chuẩn thần Đại Viên Mãn cũng không kịp phản ứng.
“Xin chủ nhân hạ thủ lưu tình!” Ngay khi Lâm Hiên chuẩn bị móc thận của nữ chấp sự Đế Thiên Tông này, giọng nói của Đế Lôi vang lên.
“Đế Lôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099791/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.