Chỉ cần kế hoạch sẽ thành công.
Chỉ cần Thẩm Ngạo Tuyết và Lâm Hiên có thể sinh ra đời sau.
Như vậy có thể kéo dài tuổi thọ của Đế Diệu ít nhất sáu năm.
Hơn nữa với thần lực của bọn họ trợ giúp, nói không chừng, có khả năng lên tới mười năm.
Miễn là hai người kia có nhiều con cái.
Nói không chừng, có thể giúp cho Đế Diệu một mực sống sót.
Năm đó sao lại không nghĩ tới phương pháp này.
Nếu như năm đó biết, cũng không cần móc thận của Lâm Hiên.
Trực tiếp bắt hai người đến đế quốc Trung Ương sinh con là được.
Cũng may, hiện giờ vẫn chưa quá muộn.
Tên Lâm Hiên vậy mà tự mình tới đế quốc Trung Ương.
Đế Dực Thiên cũng không sợ Lâm Hiên không đồng ý.
Ở trước mặt Đế Thiên Tông, không đồng ý cũng phải đồng ý!
Cùng lắm thì chém sạch tay chân của Lâm Hiên.
Miễn là thứ đó có thể sử dụng là được.
Thậm chí, nếu như Lâm Hiên thật sự không muốn phối hợp.
Bọn họ còn có thể trực tiếp đi lấy, không nhất định cần hắn và Thẩm Ngạo Tuyết làm loại chuyện kia.
"Diệu Diệu, con cảm giác thế nào?" Thật lâu sau, hai người rốt cục ngừng vận công.
"Ông nội, Hắc lão, con cảm thấy tốt hơn nhiều." Thiếu nữ thanh thuần nở nụ cười ngọt ngào.
"Diệu Diệu vậy con nghỉ ngơi trước một chút, ta và Hắc lão đi xử lý chút việc." Đế Dực Thiên và Hắc lão liếc nhau một cái, sau đó rời khỏi mật thất.
Hai người vừa mới rời khỏi mật thất, đã nhìn thấy có người hầu đang chờ.
Vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099813/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.